Cập nhật 23:25 ngày 07/12/2016
Tin Nóng Trong ngày | Xã Hội | 11 tháng 04, 2016 | 03:32

Trần tình nghề “trai bao”sau cuộc vui xa hoa là đắng cay, tủi nhục

Đằng sau những hào nhoáng, quay cuồng của ánh đèn vũ trường, của những cuộc vui xa hoa, bóng bảy là những chà đạp, xúc phạm về cả thể xác lẫn tinh thần cùa đời trai bao.

 

>>  Tiết lộ gây sốc của “Tú bà” 8x chuyên săn gái bán “Cái ngàn vàng”

>>  Mẹ ngất xỉu sau khi đưa con đi khám giun, phát hiện thai 16 tuần

>>  Quý bà đẹp tuổi Dần và cái ‘án’ để đời 2 lần sát phu

 

Đời trai bao tưởng chừng nhàn hạ, vừa kiếm được tiền lại vừa được hưởng nhưng mấy ai biết rằng đằng sau đó cũng lắm cay đắng, tủi nhục. Được sự giới thiệu của một đồng đẳng viên dự án phòng chống HIV cho MSM (nam bán thân), nhóm đã có cơ hội trò chuyện với một MSM và nghe họ trải lòng. Nam bán thân mà chúng tôi tiếp cận là Hoàng Thanh Sơn (27 tuổi, quê Bình Thuận), có thâm niên 8 năm bán thân tại Sài Gòn.

Cùng cảnh tốt nghiệp cử nhân nhưng thất nghiệp như nhiều sinh viên ra trường khác, không biết Sơn may mắn hay đen đủi khi được người quen giới thiệu cho công việc bán thời gian ở quán bar. Sơn mờ mắt trước những lời rỉ tai của đám bạn vũ trường ” cứ vào làm đi, thu nhập bèo lắm 1 tháng cũng được 20 – 25 triệu đồng”. Băn khoăn vì làm việc trái ngành trái nghề nhưng vì kế sinh nhai, Sơn đành “nhắm mắt đưa chân”.

hình minh họa

Ngày đầu tiên đến phỏng vấn, ông Lâm (chủ quán bar) nói chuyện rất hào phóng. Ông hỏi Sơn có túng thiếu thì cứ nói để mình giúp đỡ. Anh thật thà trả lời đang cần tiền mua một chiếc xe để đi làm, lập tức chủ quán bar cho mượn 20 triệu đồng.

Bạn bè cổ vũ, lại được ông chủ quán bar hết lòng nâng đỡ, Sơn nhiệt tình, hăng hái làm việc. Sau một tháng quay cuồng trong tiếng nhạc, khói thuốc, rượu mạnh, cuối cùng cũng đến ngày Sơn được nhận những đồng lương đầu tiên. Tuy nhiên, số lương không như thỏa thuận khiến Sơn băn khoăn, kiến nghị với chủ quán. Khác với những lời dỗ ngon dỗ ngọt trước đây, tên chủ quán bar mắng thẳng vào mặt Sơn: ” Do mày không biết moi tiền của khách. Tiền lương của mày là nằm trong túi khách hàng”.

Thấy công việc không phù hợp, anh có ý định muốn nghỉ làm. Tuy nhiên, tên chủ quán bar lấy số tiền nợ 20 triệu đồng ra để uy hiếp, Sơn chỉ còn nước “đâm lao theo lao”, cuốn vào vòng xoáy tranh giành, kiếm khách, đi khách để kiếm thêm thu nhập, phần vì trả nợ, phần vì kiếm kế sinh nhai.

Sơn cho hay, khi sức khỏe còn dồi dào, khách hàng của cậu chủ yếu là những quí ông lắm tiền nhiều của cậu gặp trong các quán bar, vũ trường. Về sau cậu phục vụ cả những phụ nữ góa chồng, hay đang “hồi xuân”

Vị khách đầu tiên đánh dấu con đường dấn thân vào đời trai bao của Sơn tên Hùng. Ban đầu, Sơn chỉ được yêu cầu phục vụ rượu cho ông này nhưng rồi lão gọi Sơn vào nhà vệ sinh và giở trò sờ soạng. Hùng trở thành khách quen của Sơn, thường xuyên rủ Sơn đi quán bar, vũ trường. Lần tiếp theo Hùng chở Sơn vào một khách sạn và yêu cầu được cậu trai trẻ “chiều”. Lần đầu tiên còn “nai”, Sơn lúng túng không biết hành xử như nào, người tình già liền mở video “mát mẻ” yêu cầu Sơn làm theo.

Hình ảnh Trần tình nghề “trai bao”sau ánh đèn hào nhoáng là đắng cay, tủi nhục số 2

hình minh họa

Sau lần “vui vẻ” ấy, ông tặng người tình 1 chiếc xe và ra điều kiện khi nào gọi là Sơn phải có mặt. Ben cạnh bồ già lắm tiền, những vị khách mới quen rất hào phóng. Sau mỗi lần “vui vẻ”, họ cho Sơn rất nhiều tiền. Tiếp xúc với nhiều người trong giới thượng lưu, Sơn bắt đầu tập tành ăn chơi, thậm chí sử dụng chất gây nghiện, tạo ảo giác. Một lần khi cậu trai trẻ đang đi khách, thì Hùng tới tìm. Nổi máu ghen, Hùng lôi Sơn vào khách sạn giở đủ trò tra tấn bệnh hoạn rồi ném vào mặt Sơn một đống tiền. Sau đó, Hùng đi khắp các quán bar trong thành phố rêu rao Sơn bị nhiễm HIV, khiến những người xung quanh không dám tiếp xúc.

Tủi nhục đủ đường, nhiều lần Sơn muốn bỏ quách công việc “bán thân nuôi miệng” này đi, song một khi đã dấn thân vào khó mà thoát ra. Sau những tháng ngày quay cuồng trong tiếng nhạc vũ trường, trong khói thuốc đê mê, những kiến thức ngày còn đi học của Sơn ngày một mai một, kinh nghiệm thực tập thì không có, có chăng là khả năng nhảy, uống và đi khách. Hết tiền, Sơn chẳng còn cách nào khách là lại phải đi khách.

Sơn bỏ quán bar, đứng đường kiếm khách. Những hôm đầu, đứng thâu đêm nhưng không ai tới hỏi. Sau đó,Sơn đành phải nhờ vả các “má mì” đăng tin lên mạng tìm khách. Quả thật, công việc của Sơn cũng khá khẩm lên hẳn nhưng vì phải chia hoa hồng cho các má mì nên cũng chẳng còn lại là bao dù mỗi lần đi khách Sơn cũng kiếm được 400.000 – 500.000 đồng. Đấy là chưa kể nhiều khi gặp khách khó tính, phục vụ không đến nơi đến chốn còn bị mắng cho té tát, sỉ vả đủ đường.

 

Theo : Người đưa tin


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Đọc tin tức sự kiện tin tức 24h nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h qua